Thăm dò ý kiến
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP
 Bản in     Gởi bài viết  
hương cảnh cậu bé mồ côi mẹ, nuôi cha nằm một chỗ và hai đứa em thơ 
 Từ ngày mẹ mất, ba bị gãy chân sau vụ tai nạn, Hiếu phải gánh vác những công việc nặng nhọc của gia đình, nuôi người ba đang nằm một chỗ và hai đứa em thơ dại là Lê Trần Khánh Hòa (4 tuổi) và Lê Vũ Hoàng mới hơn 1 tuổi. Cuộc sống gia đình Hiếu đang rơi vào tình cảnh rất bĩ cực...
 

Căn nhà nhỏ của anh Lê Văn Biên nằm men bên con đường đất đỏ thuộc thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong căn nhà ọp ẹp, trống trải của gia đình anh trước đây đã từng đầy ắp những tiếng cười, tiếng nô đùa của các con trẻ. Thế nhưng, giờ đây một không khí tang thương đến quặn lòng đang bao trùm.


Thương cảnh cậu bé mồ côi mẹ, nuôi cha nằm một chỗ và hai đứa em thơ
Vào một ngày đầu năm 2016, vụ tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của chị Trần Thị Bình (vợ anh Biên). Sau vụ tai nạn, anh Biên bị gãy chân, đau đớn trước sự ra đi của vợ, cực chẳng đành, anh lại còn phải điều trị hết các bệnh viện ở Quảng Bình rồi lại vào Bệnh viện Trung ương Huế tốn biết bao nhiêu tiền của nhưng đến nay vẫn chưa khỏi.


Căn nhà gỗ ọp ẹp chừng vài chục m2 được thưng ván xung quanh là nơi trú ngụ của 4 cha con anh Biên, nay đã không còn tiếng nói cười của người vợ, người mẹ...
Gia đình khó khăn, anh đã phải gom hết những tài sản có giá trị tiền trăm ngàn trong nhà mang đi bán và vay tiền thêm khắp nơi để chữa bệnh. Nợ nần chồng chất, không biết bao giờ mới có thể trả được. Nhưng, có lẽ với anh bây giờ là chỉ mong sao nhanh chóng khỏi bệnh để có thể đi làm trả nợ và lo cho các con ăn học.

Gạt đi hai hàng nước mắt, anh Biên đau đớn kể lại, vào ngày mồng 1 Tết, năm 2016, vợ chồng anh đi chơi nhà họ hàng, không may bị tai nạn khiến chị Bình qua đời sau đó, còn anh thì bị gãy chân đến nay vẫn chưa lành. Người vợ thì đã mãi mãi ra đi, nhưng giờ nghĩ đến tương lai 4 người con sớm mồ côi mẹ, bản thân lại nằm một chỗ nhưng anh cũng đành bất lực. “Từ ngày gặp nạn, tui đã cầm cố sổ đỏ để vay mượn tiền chữa trị nhưng vẫn không đủ, phải vay thêm của họ hàng đến nay cũng đã gần 100 triệu. Các bác sĩ nói cái chân này phải phẫu thuật nhiều lần và chữa trị lâu dài mới hy vọng khỏi…”, nói đến đó, anh Biên bật khóc.


Tiếng khóc như xé lòng của cậu bé Lê Vũ Hoàng hơn 1 tuổi vì nhớ mẹ khiến chúng tôi không cầm được nước mắt
Chứng kiến gia cảnh của anh Lê Văn Biên lúc này, chắc hẳn rằng không ai không khỏi xót xa, bởi rằng từ giờ cho đến hết cuộc đời những đứa con anh sẽ không bao giờ còn được mẹ vỗ về những lúc buồn tủi, và sẽ không bao giờ còn được gọi tiếng mẹ ơi! Những đứa trẻ ấy chỉ còn nhìn thấy mẹ qua di ảnh trên bàn thờ.


Di ảnh của người vợ, người mẹ xấu số sau vụ tai nạn giao thông, và từ nay những đứa trẻ con anh Biên sẽ không bao giờ còn được mẹ vỗ về những lúc buồn tủi, và sẽ không bao giờ còn được gọi tiếng mẹ ơi!
Người con cả của anh Biên là Lê Viết Trung (SN 1995), hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại huyện đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, không thể về để chăm sóc cho người ba đau ốm cũng như lo các em của mình.

Mọi công việc gia đình, chăm sóc ba và hai đứa em nhỏ giờ đây đều đổ lên vai cậu bé Lê Công Hiếu vừa mới bước qua tuổi 16.

Bữa cơm trưa đạm bạc là ít con cá nhỏ Hiếu bắt được ngoài sông, quả cà em trồng được sau vườn và gói mỳ tôm là của những người hàng xóm tốt bụng mang sang cho
Bữa cơm trưa đạm bạc là ít con cá nhỏ Hiếu bắt được ngoài sông, quả cà em trồng được sau vườn và gói mỳ tôm là của những người hàng xóm tốt bụng mang sang cho
Vì điều kiện gia đình khó khăn, Hiếu đã phải nghỉ học giữa chừng. Từ ngày mẹ mất, ba gãy chân không đi lại được, Hiếu đảm nhận luôn công việc của một người mẹ, người cha trong gia đình. Là lao động chính, em phải làm đồng áng, vườn tược và làm thuê nếu có người cần, chỉ mong sao có được bữa ăn qua ngày cho người cha đang nằm một chỗ và hai đứa em là Lê Trần Khánh Hòa (4 tuổi) và Lê Vũ Hoàng mới hơn 1 tuổi là em mừng lắm rồi.

Trò chuyện với chúng tôi, cậu bé rắn rỏi Lê Công Hiếu tâm sự: “Từ ngày mẹ mất, anh cả lại đang làm nhiệm vụ quân sự tại Trường Sa, gia đình khó khăn nên em phải nghỉ học, em phải cố gắng để chăm sóc cho ba và hai em, để anh trai là Lê Viết Trung có thể yên tâm làm nhiệm vụ vì đất nước”.

Nhìn cậu bé 16 tuổi vừa dỗ dành vừa đút từng muỗng cơm đạm bạc em đứa em thơ mới hơn 1 tuổi, chắc hẳn rằng ai cũng rơi nước mắt
Nhìn cậu bé 16 tuổi vừa dỗ dành vừa đút từng muỗng cơm đạm bạc em đứa em thơ mới hơn 1 tuổi, chắc hẳn rằng ai cũng rơi nước mắt
Vết thương của người cha Lê Văn Biên rồi cũng sẽ lành, nhưng sự mất mát về tinh thần có lẽ không bao giờ lành lại. Sự ra đi của chị Bình đã để lại một vết khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy trong trái của những đứa con thơ ngày lại ngày vẫn sống trong đau khổ, nhớ mẹ khôn nguôi. Những người anh Trung và Hiếu có lẽ đủ lớn để hiểu mọi chuyện, nhưng đối với Khánh Hòa và Hoàng thì các em còn quá nhỏ để vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Thanh Chịnh, cán bộ văn hóa, xã Sơn Trạch cho biết, gia đình anh Biên là một trong những hộ khó khăn của xã, lại gặp biến cố vì tai nạn giao thông, chồng mất vợ, con mất mẹ, đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. “Thời gian qua chính quyền địa phương, làng xóm cũng đã quan tâm giúp đỡ, tuy nhiên đây chỉ là một phần nhỏ để an ủi cha con anh, số nợ chữa trị của anh rất lớn, vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Qua đây, tôi mong các nhà hảo tâm chia sẻ và giúp đỡ cha con anh Biên vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống”, ông Chịnh bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2165: Anh Lê Văn Biên: thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Số ĐT: 0968.883.467 (anh Ba cậu ruột anh Biên).

 

(Theo Đặng Tài(Dantri.com.vn))

[Trở về]