Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Quảng Lưu, năm 20 tuổi, bà lập gia đình với ông Phan Thanh Hải, khi ông vừa hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường miền Nam trở về quê hương.
Khi ông trở về, bà tưởng rằng sẽ sống một cuộc sống chân chất, bình dị như bao người nông dân khác. Để rồi, đau đớn này đè lên tuyệt vọng khác khi chín lần mang thai mà bà không sinh được một đứa con trọn vẹn, bởi những di chứng của chiến tranh mà ông Hải phải mang trên mình.
Ngậm ngùi với nỗi đau, hai vợ chồng nhìn 5 đứa con ngày một lớn trong tình trạng đứa thì tâm thần, đứa thì bại liệt, đứa không có sức khỏe, đứa thiểu năng... Đến nay, người con trai đầu đã ngoài 40 tuổi, nhưng vẫn sống như một người vô ý thức, những người con còn lại có phần đỡ hơn về tâm thần, thì lại không có sức khỏe, thân hình gầy gò, tay chân bị liệt, nên không thể lao động.
Bà Yên đau khổ: “Có lúc, nhìn các con mà lòng tôi quặn lại như đứt từng khúc ruột, nghĩ về chúng, nghĩ về tương lai mà tôi muốn trời đất sập xuống đi cho rồi”.
Nhưng rồi, tình mẫu tử thiêng liêng lại tiếp sức cho bà thêm phần nghị lực để lao động, để kiếm miếng cơm cho năm đứa con ngây dại, đáng thương.
Vốn đã vất vả, bà Yên lại càng cùng cực hơn khi ông Hải cũng rời bỏ mẹ con bà mà đi, bởi những di chứng của chiến tranh khiến ông không còn đủ sức gắng gượng thêm nữa. Người phụ nữ bé nhỏ phải một mình với những gánh nặng vô cùng, chỉ biết dốc cạn sức, cố nuôi năm đứa con tật nguyền sống cho qua ngày tháng, mà chẳng biết ngày mai như thế nào. Bà không ngần ngại với công việc gì, nặng nhọc ra sao, chỉ mong kiếm đủ cho các con miếng cơm cho đỡ xót lòng mà thôi. Bà Yên tâm sự: “Đã lao động vất vả là thế, nhưng có khi về đến nhà, con thì đứa tỉnh, đứa ngơ, thỉnh thoảng chúng nó lại đánh nhau, lúc đang trông đứa này thì đứa kia lại đi lạc đâu không biết, phải hốt hoảng đi tìm cho đến tối khuya”.
Những lời sẻ chia nghẹn ngào với đôi mắt đầy dấu chân chim ngấn lệ của bà khiến chúng tôi không khỏi xót xa: “Giờ tôi đã ở tuổi gần đất xa trời, cũng không còn lao động được gì, cả mấy mẹ con chủ yếu biết sống nhờ vào tiền trợ cấp của Nhà nước. Cứ nghĩ đến ngày tôi rời xa cuộc đời này, tôi sợ lắm, sợ vô cùng, vì đó là ngày tôi không còn phải khổ nữa, nhưng năm đứa con ngây dại, không biết chúng nó sẽ sống như thế nào đây?”.
Chia tay gia đình bà, chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương cho số phận nghiệt ngã của 6 mẹ con. Trong đôi mắt người mẹ nghèo khổ ấy vẫn hiện lên niềm khao khát, làm sao cho mình còn thêm thời gian, còn sức khỏe để nuôi con, dựng cho con được một mái nhà tử tế trước khi rời xa cuộc đời...
(Theo Quang Binh online